Trang_30
Chương 58: Yêu em là sai lầm (2)
Tôi cũng không nghĩ sẽ yêu Mạch Tang, vì tôi vẫn biết rằng, trong lòng cô ấy đã thích người khác, mà người kia, lại là Diệp Trần Huân.
Nhưng tình cảm một khi đã trả giá, sẽ không thể thu hòi, chỉ biết càng ngày càng lún sâu. Đến khi tôi phát hiện ra chuyện tình cảm này, đã không thể kềm chế được nữa.
Diệp Trần Huân vẫn viết thư cho mạch Tang, nói cậu ta được tuyển thẳng vào khoa Toán đại học S. Không biết vì suy nghĩ thế nào, tôi vẫn giấu tất cả thư đi, không đưa cho mạch Tang, nên cô ấy không biết gì cả.
Nhưng như vậy vẫn không thay đổi được sự si mê của cô ấy với Diệp Trần Huân. Lúc tôi nói với cô ấy, Diệp Trần Huân đang học ở đại học S, cô ấy bắt đầu hăng hái học tập, còn hơn nhiều lần so với sự khuyên bảo của cô giáo Hà.
Tôi thật sự không ngờ rằng, Mạch Tang nhìn mảnh mai như vậy, nhưng lại có rất nhiều tiềm lực. Học kỳ cuối cùng thời cấp ba, cô ấy ngày nào cũng học toán đến khuya, làm không được đến mức rơi nước mắt, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Lúc Mạch Tang cầm thư báo trúng tuyển của đại học S, chạy tới nói với tôi, thì tôi đã hiểu, cô gái này thuộc loại người không đụng vào tường không quay đầu, hơn nữa sau khi đụng vào, còn quay lại xem có cách nào phá tường không.
Tôi khai giảng sớm hơn Mạch Tang hai tuần. Ngày nhập học của tân sinh viên, tôi đến ga giúp cô ấy xách hành lý.
Diệp Trần Huân là người đón tiếp tân sinh viên, tất nhiên cậu ta và Mạch Tang gặp nhau, chỉ là tôi không biết liệu cậu ta có nhận ra Mạch Tang không, dù sao thì họ cũng không gặp nhau suốt bốn năm.
Nhưng Diệp Trần Huân gần như chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô, mở miệng hỏi: “Tần Mạch Tang, em thật sự đã đến đại học S?”
Vẻ mặt Mạch Tang mờ mịt. Lúc nhìn thấy Chúc Thải Hồi bên cạnh Diệp Trần Huân, cô ấy đột nhiên thấy tự ti.
Trước mặt Diệp Trần Huân, cô ấy chưa bao giờ thấy tự tin. Mà Diệp Trần Huân lại quá mức kiêu ngạo và tự tin.
Tôi ở cạnh họ, quả thật đã làm một vài chuyện châm ngòi ly gián.
Tình yêu luôn luôn ích kỷ, tôi không muốn chắp tay nhường Mạch Tang cho người khác.
Trong thời gian bốn năm ngắn ngủi, Mạch Tang đã từ một con nhóc buồn bã, lột xác trở thành nữ sinh đại học thanh lệ đầy sức sống.
Ở đại học S, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy, lúc Mạch Tang nhận được bức thư tình đầu tiên thì hưng phấn đến mức ăn không ngon. Sau đó xảy ra chuyện đọc sửa thư tình kia, chẳng những cậu nam sinh đó sửng sốt, tôi nghe xong cũng cười đến mức ngã lên ngã xuống.
“Anh cười cái gì?” Mạch Tang chống cằm, giận dỗi liếc mắt nhìn tôi, “Cậu ta viết thư tình như vậy thì làm sao theo đuổi nữ sinh được? Em là vì lòng tốt mới giúp cậu ấy sửa chính tả.”
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào. Mạch Tang ngồi ngược sáng, cả người như đang tỏa sáng, nụ cười khiến người ta không thể dời mắt. Cô ấy vẫn không hoàn mỹ như xưa, không vĩ đại như xưa. Nhưng chỉ cần nơi nào có cô ấy, đều sẽ trở lên ngọt ngào.
Tôi luôn cảm thấy Mạch Tang rất đáng yêu, dù cô ấy làm cái gì cũng thấy buồn cười. Chỉ cần cô ấy ở bên tôi, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Trong mắt tôi, cô ấy là tinh linh độc nhất vô nhị trên thế giới này, dù một trăm cô gái tài mạo song toàn cũng kém cô ấy.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn trả thù Diệp Trần Huân, sau đó không muốn buông tay là vì lòng tự trong của đàn ông, nhưng bây giờ, tôi thật sự không thể rời xa Mạch Tang.
Nhiều năm bên nhau như vậy, tôi đã quen nghĩ cách làm cô ấy vui, quen gọi đồ ăn cô ấy thích mỗi lần đi ăn, quen với việc cô ấy luôn tâm sự với tôi, quen chăm sóc cho cô ấy, quen dung túng cô ấy, quen nhớ thương cô ấy…
Tôi không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó sẽ có một người con trai khác làm bạn bên cạnh Mạch Tang.
Suy nghĩ của Mạch Tang, tôi đã hiểu rõ từ lâu. Tuy cô ấy thầm mến Diệp Trần Huân, cũng không dám chủ động đi thổ lộ, không chỉ vì sự kiêu ngạo và vĩ đại của cậu ta, có lẽ còn có nguyên nhân là Chúc Thải Hồi.
Đó là một nữ sinh gần như hoàn mỹ, cao ngạo tự tin, đứng bên cạnh Diệp Trần Huân, luôn là một phong cảnh tuyệt đẹp. Mà Diệp Trần Huân, cậu ta cũng không từ chối, không rời khỏi Chúc Thải Hồi, vì lòng hư vinh của đàn ông. Ai có thể cự tuyệt một nữ sinh xinh đẹp như vậy chứ?
Về phần Chúc Thải Hồi, có lẽ cô ấy biết Diệp Trần Huân thích Mạch Tang, chỉ là không cam lòng, bởi vì đồ ngốc cũng nhận ra, điều kiện của Mạch Tang căn bản không bằng cô ấy.
Mạch Tang ở trước mặt tôi đọc thư tình, trong lòng tôi không hề thấy buồn cười, mà cảm thấy buồn bã. Bao nhiêu nam sinh khác cũng dám tỏ tình với Mạch Tang, tại sao tôi không thể?
Nếu thích cô ấy, sao lại không nói ra? Cho dù cô ấy không thích tôi, tôi cũng không muốn giấu kín nữa.
Đêm đó, đối mặt với lời bày tỏ của tôi, Mạch Tang cũng không nhận. Cô ấy thầm mến Diệp Trần Huân bao nhiêu năm như vậy, vẫn khăng khăng một mực. Nhất định cô ấy đang chờ mong Diệp Trần Huân có thể chủ động bước ra, thổ lộ với cô ấy.
Nhưng tôi biết, Diệp Trần Huân sẽ không làm vậy. Cậu ta rất kiêu ngạo, tự tin, lại không chịu thua kém. Đọc thư của Diệp Trần Huân mới biết, người này không phải vô lo như bề ngoài, cậu ta cũng sợ thất bại, sợ bị Mạch Tang cự tuyệt, dùng cụm từ “Miệng cọp gan thỏ” để hình dung cậu ta là chính xác nhất.
Không ngờ rằng, người phá vỡ cục diện bế tắc của họ lúc ấy, lại chính là Mạch Tang.
Cô ấy nhân lúc say rượu, chạy đến lớp học của Diệp Trần Huân, gọi cậu ta bước ra, đứng ngoài hành lang, lớn mật đưa môi lên: “Diệp Trần Huân, em yêu anh, xin hãy hôn em!”
Cảnh tượng này tôi không được chính mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy. Đôi khi, tình yêu có thể khiến một người trở lên dũng cảm và kiên cường.
Chuyện này hôm sau vang động toàn trường, có người châm biếm, trào phúng, cũng có người trêu chọc. Nói ngắn gọn, trong vòng một đêm, Mạch Tang trở lên vô cùng nổi tiếng ở đại học S, có thể so sánh với Diệp Trần Huân.
Rất nhiều người cảm thấy tiếc, vì sao Diệp Trần Huân lại hôn một nữ sinh bình thường như vậy, nụ hôn đầu tiên của cậu ta phải dành cho Chúc Thải Hồi, tình yêu hoàn mỹ của hoàng tử và công chúa mới đúng với suy nghĩ của mọi người.
Nhất định Mạch Tang cũng nghe thấy những lời đồn đãi ấy, vì lúc tôi tìm thấy cô ấy trong rừng phong, cô ấy đang thất hồn lạc phách, vẻ mặt uể oải, tinh thần sa sút.
Tôi nhớ bà nội từng nói, khi suy sụp, Mạch Tang sẽ chọn cách trốn tránh. Nhân lúc này thì có hơi hèn hạ, nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi, nếu không nắm bắt, thì sẽ mãi mãi mất cô ấy.
Mạch Tang là một cô bé rất mâu thuẫn, cô ấy luôn khát vọng có được tình yêu, vì tình yêu mà liều lĩnh, cố chấp, dũng cảm; nhưng mặt khác, cô ấy lại sợ tổn thương, chỉ cần có chút đả kích, sẽ theo bản năng mà lùi lại. Mà Diệp Trần Huân, xung quanh cậu ta luôn có rất nhiều nữ sinh vây quanh, chúng tinh phủng nguyệt, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, khiến cậu ta kiêu căng cuồng vọng. Cậu ta là một thằng nhóc hư hỏng, không hiểu tâm lý con gái. Trong quan niệm của cậu ta, chỉ có chinh phục và bị chinh phục. Trên thế giới này, bất kỳ thứ gì, chỉ cần cậu ta muốn, nhất định sẽ có, huống hồ một cô gái nhỏ bé như Mạch Tang?
Lợi dụng nhược điểm của họ, tôi dễ dàng đánh bại Diệp Trần Huân, trở thành bạn trai của mạch Tang.
Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, diệp Trần Huân không chịu thừa nhận thất bại, cậu ta gấp rút tuyên bố hẹn hò với Chúc Thải Hồi, trả thù và thị uy với Mạch Tang.
Đêm đó, Mạch Tang đổ bệnh, nửa đêm đột nhiên bị sốt. Tôi ngồi cạnh giường, nhìn cô ấy hôn mê bất tỉnh, nói mê sảng, tôi vẫn nghe rất rõ, cô ấy gọi tên Diệp Trần Huân.
Tôi rất khó chịu, nhưng không hề tuyệt vọng. Tôi tự tin mình hiểu rõ cô ấy hơn Diệp Trần Huân, hơn chính cô ấy, và cũng hợp với cô ấy hơn. Một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra, tôi mới là định mệnh của cô ấy, là người cùng cô ấy đi suốt cuộc đời.
Sau đó, tôi chỉ cần làm một việc, đó là chờ đợi – chờ cô ấy quên Diệp Trần Huân, chờ cô ấy nhận ra người yêu thật sự của mình, chờ cô ấy thật sự đón nhận tôi.
Kết quả, tôi vẫn thua, thua vì sự kiên định cố chấp của cô ấy với Diệp Trần Huân, thau tình yêu đã xâm nhập vào cốt tủy của cô ấy.
Sau khi tôi và Mạch Tang chính thức hẹn hò, gần như sớm chiều ở bên nhau, như hình vơi sbóng.
Bên ngoài, Mạch Tang không thay đổi gì, cô vẫn hoạt bát như cũ, nhiệt tình, tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, còn hơi bướng bỉnh và tùy hứng. Nhưng tôi không thể lờ đi sự ưu thương và cô đơn ẩn chứa trong mắt cô ấy.
Sau đó, tôi mới hiểu rằng, đây thật sự là một cuộc chiến, nhưng đối thủ của tôi không phải Diệp Trần Huân, mà là Mạch Tang.
Chúng tôi vẫn luôn cố chấp với tình yêu, sự cố chấp của cô ấy, sự cố chấp của tôi, rốt cuộc ai sẽ cố chấp hơn.
Động lực khiến tôi cố chấp như vậy, là vì Mạch Tang vẫn luôn thích tôi, ỷ lại tôi. Cô ấy đơn thuần và thiện lương, cô ấy cũng không nhẫn tâm phụ tôi.
Cho nên, tôi biết, cô ấy sẽ không bao giờ chủ động nói chia tay, trừ khi tôi lựa chọn rời đi.
Tôi không thể phủ nhận, cô ấy là một người bạn gái rất tốt, cẩn thận quan tâm, hiểu lòng người. Tôi bị đau dạ dày, lúc thời tiết trở lạnh thì lại càng đau hơn, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, hoặc khi thời tiết lạnh, Mạch Tang đều giúp tôi mang theo thuốc đau dạ dày, cũng ép tôi phải uống. Tôi thích ăn kem trứng, mỗi khi cô ấy đi mua đồ uống lạnh, đều nhất định phải mua kem trứng về, không quên dặn dò: “Chỉ được ăn một cái thôi, ăn nhiều quá lại đau bụng!”
Mạch Tang rất thích xem phim, nhất là phim hài của Châu Tinh Trì. Bên cạnh đại học S có một rạp chiếu phim nhỏ chiếu suốt đêm, đi nhiều quá, người bán vé cũng quen mặt chúng tôi, mỗi lần gặp đều trêu chọc nói: “Cô dâu mới lại đến xem phim à?” Mạch Tang thẹn thùng đáp lễ: “Nếu là khách quen, thì giảm giá cho bọn cháu nhé!”
Xem phim kinh dị, cô ấy sẽ sợ đến mức chui vào trong lòng tôi. Có nhiều lần, phim còn chưa hết, cô ấy đã ngả sang tôi ngủ. Tôi không có tâm tư xem phim, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cô ấy, ngủ giống hệt một đứaa trẻ con.
Mỗi lúc ấy, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy mình được tin cậy, cảm giác này còn thấy thành tựu hơn cả khi lấy được học bổng.
Nay nghĩ lại, trong ba năm học đại học S, vì có Mạch Tang, mà cuộc đời tôi có một khoảng thời igan hạnh phúc.
Dù vậy, đôi khi nửa đêm tỉnh lại, vẫn thấy lo sợ bất an, cảm thấy cô ấy không thuộc về tôi.
Gần ngày tốt nghiệp, Diệp Trần Huân chủ động từ bỏ cơ hội ở lại trường dạy, một mình đi Thâm Quyến. Sau khi cậu ta rời khỏi một thời gian rất lâu, Mạch Tang không còn cười nữa, vẻ mặt ưu thương, càng ngày càng trầm trọng.
Tôi cũng trầm mặc hơn. Ban đầu vốn nghĩ rằng, chỉ cần Diệp Trần Huân rời đi, mọi thứ sẽ tốt hơn, tôi chẳng những có thể nắm tay cô ấy, còn có thể chạm đến trái tim cô ấy.
Nhưng trong lòng Mạch Tang, mãi mãi có một nơi chỉ dành cho Diệp Trần Huân, cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào.
Tôi không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại yêu Diệp Trần Huân như vậy, cô ấy thích cậu ta ở chỗ nào? Mạch Tang bị Diệp Trần Huân hấp dẫn, hẳn là giống như những nữ sinh khác, chỉ vì cậu ta có bề ngoài anh tuấn me engwời, cá tính, cho dù họ chưa từng tiếp xúc với cậu ta. Chẳng lẽ tình yêu có thể mù quáng như vậy sao?
Còn tôi im lặng ở bên cạnh cô ấy nhiều năm như vậy, chúng tôi lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, bối cảnh gia đình cũng tương tự nhau, một người thâm trầm, một người nhiệt tình, vừa đủ bù trừ cho nhau. Chúng tôi hiểu rõ sở thích, tính cách, suy nghĩ của nhau, cho dù không nói cũng biết người kia đang nghĩ gì.
Từ khi quen biết Mạch Tang đến bây giờ, đã lâu như vậy, vì sao ở giữa lại vẫn còn người ngăn cách? Càng lúc tôi càng không thể chịu được, càng lúc càng đau khổ hơn.
Tối hôm ấy, bạn học sơ trung tụ họp, Mạch Tang uống say mèm. Tôi nhận ra, cô ấy mượn rượu giải sầu.
Mạch Tang say như chết, ngã trái ngã phải, tôi đưa cô ấy về nhà, đưa cô ấy lên giường. Sau khi giúp cô ấy lau dọn, đang định đứng dậy rời đi, Mạch Tang đột nhiên nắm lấy áo tôi, nói: “Cố Nam, đừng đi! Đêm nay anh ở đây đi…”
Bọn tôi hẹn hò suốt ba năm, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động mời tôi ở lại. Nếu là người yêu, việc âu yếm nhau là không tránh được, nhưng tôi ở bên cạnh cô ấy, lại không dám có hành động gì vượt rào.
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể có được cô ấy, nhưng phải trong tình trạng cô ấy tỉnh táo và tự nguyện.
Tôi không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng có sự tự tôn và kiêu ngạo của đàn ông. Tôi không mốn khi cô ấy tỉnh lại, vẻ mặt hối hận và buồn bã, nếu vậy thật sự sẽ làm tổn thương tôi, khiến tôi bị khuất phục.
“Cố Nam…” Cô ấy tiến lại gần, hơi thở ẩm ướt phả lên má, đi vào trong lòng tôi, “Cố Nam, anh ở lại, được không?”
Trái tim nhảy mạnh.
Cô ấy nằm trong lòng tôi, dùng giọng nói mệt mỏi mà mị hoặc gọi tên tôi. Khuôn mặt bóng lên dưới ánh trăng mờ nhạt, mắt phủ hơi nước, má ửng đỏ, giống nhưmột đóa anh đào mới ngắt, vẫn mang theo sương sớm.
“Mạch Tang,” Tôi khó khăn nói, cố gắng áp chế dục vọng của mình, “Em nói thật sao?”
“Thật cái gì?” Cô ấy mở to mắt, ngây thơ như trẻ con, “Đương nhiên là thật…”
Tôi đột nhiên không thể kiềm chế, dùng tay nâng mặt cô ấy lên, tham lam hôn lên môi cô ấy. Da cô ấy trắng mịn, cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp, khiến tôi run rẩy.
Tôi hôn rất hỗn loạn, thô lỗ, không hề dịu dàng, chỉ muốn cướp lấy cô ấy. Trước mặt Mạch Tang, tôi luôn khắc chế, lý trí, bình tĩnh, nhưng sự khiêu khích của cô ấy khiến tôi hoàn toàn vất bỏ mọi thứ.
Tôi yêu cô ấy như vậy, cô ấy là bạn gái của tôi, vì sao tôi lại không thể có được cô ấy? Diệp Trần Huân đã đi rồi…
Trong lòng tôi, Mạch Tang thửo dốc, má ửng hồng. Cô ấy bám lấy cổ tôi, rên rỉ nói nhỏ: “A Huân, anh đừng đi…”
Cả người tôi đang sôi trào nhanh chóng phục hồi, vội vã buông cô ấy ra, hạ vai xuống, cứng ngắc ngồi dậy.
Giờ khắc này, tôi vô cùng chật vật và uể oải, đau khổ, thất bại.
Khi đó tôi đã hiểu, cho dù Diệp Trần Huân có đi hay không, tôi mãi mãi vẫn là kẻ bại trận trong tay cậu ta…
Đêm đó Mạch Tang rất say, sau khi cô ấy tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì. Tôi bình tĩnh nói với cô ấy, chưa xảy ra chuyện gì cả.
Cô ấy như trút được gánh nặng, lại chứng minh cho tôi thấy – cho dù tôi có được cơ thể cô ấy, cũng không có được trái tim cô ấy.
Khoảng thời gian ấy, tôi che dấu rất tốt cảm giác tổn thương, trước mặt người khác, tôi vẫn luôn là bạn trai của cô ấy.
Mãi cho đến đêm trước khi Mạch Tang tốt nghiệp, tôi mới ngả bài với cô ấy, chủ động nói chia tay. Mạch Tang kinh ngạc nhìn tôi, về mặt tình cảm, cô ấy luôn ngốc nghếch như vậy.
Tôi cũng không phải một người vĩ đại vô tư, nhưng vẫn tự nguyện rời khỏi, kết thúc trò chơi giữa chúng tôi, thành toàn cho cô ấy và Diệp Tfrần Huân.
Bởi vì, tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, đôi khi có thể biến một người phàm trần thành một “vị thần”.
Đến Quảng Châu, tôi không muốn tiếp tục lẻ loi, cũng hẹn hò với mấy cô gái trẻ, nhưng lại luôn không tự giác mà chọn nhưng người giống Mạch Tang. Sau khi hẹn hò, lại cảm thấy mất mát.
Mọi người luôn nói: “Phụ nữ luôn chung tình”. Thật ra, đối với đàn ông, tình yêu thuần túy chân chính, cũng chỉ có một lần.
Ai đi ai ở lại, cuộc sống cũng vẫn sẽ tiếp diễn. Không lâu sau, trong cuộc đời của tôi, nhất định sẽ có một người con gái khác. Tôi không biết người đó đang ở đâu, không biết người ấy là ai, nhưng tôi có thể khẳng định, người ấy nhất định sẽ có bóng dáng của Mạch Tang.
Tần Mạch Tang, cô ấy không phải người con gái tốt nhất trên đời, cũng không phải người đẹp nhất, nhưng là người con gái đầu tiên mà tôi thật sự yêu thương.
Cho dù đối với tôi, yêu cô ấy, là sai lầm.
Đối với Diệp Trần Huân, tôi đã không còn ghen tị và khó chịu, chỉ có chân thành chúc phúc.
Chỉ là, Mạch Tang, tại thời khắc cuối cùng, anh muốn thẳng thắn nói với em hai chuyện. Nếu em vẫn không biết gì, anh sẽ cắn rứt lương tâm.
Chuyện thứ nhất là, năm đó anh đã giữ lại những bức thư Diệp Trần Huân viết cho em. Tên nhóc này cũng thật là, viết thư tình rất buồn nôn. Em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc nào ở một mình thì từ từ mà tiêu hóa.
Một chuyện khác là, ngày ấy, ở quán bar, trong cả hai tay của anh đều có tiền xu, vì vậy nên dù em đoán taynào, đáp án cuối cùng cũng chỉ có một: “Chia tay”.
Vì vậy, anh không phải người thành thực lương thiện như em vẫn nghĩ, trước giờ đã lừa em hai lần. Mạch Tang, em sẽ không giận chứ?
Anh tin là không, vì anh đã “đền” Diệp Trần Huân cho em, em cảm kích còn không kịp, sao lại trách anh được?
Diệp Trần Huân làm người không biết nói lý lẽ. Lúc anh đến Thâm Quyến công tác, vô tình gặp cậu ta, tốt bụng mời cậu ta đi uống rượu. Đêm đó trong quán bar, hai người tôi một chén, anh một chén, uống đến mức say mèm. Anh giải thích cho cậu ta chuyện hiểu lầm năm xưa, nói với cậu ta, em vẫn luôn yêu cậu ta. Kết quả cậu ta lấy oán trả ơn, trước mặt em, lại đấm cho anh một đấm, còn nói, đây là anh nợ cậu ta.
Anh nợ cậu ta, đã trả hết từ lâu rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu ta không có tí trách nhiệm nào sao? Vốn dĩ anh không có liên quan gì đến tình yêu của hai người, nếu không phải vì cậu ta viết nhầm địa chỉ, anh cũng sẽ không bị kéo vào, không yêu em, cũng không đau khổ.
Tên nhóc này quá cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, nên bị tra tấn một chút. Mà em, chính là oan nợ của cậu ta.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian